NGƯỜI Ở CÙNG PHIỀN PHỨC
Chap 5:

Reng reng reng~
- Oh yearh, được ăn cơm rồi!
Nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ, những học sinh trong lớp mặt ỉu xìu giờ biến thành vui sướng đi ra khỏi lớp. Đi trên hành lang, trên tay cầm chiếc bánh mỳ vừa mua ở căn tin, nhớ đến những sự việc tối qua không tự chủ được than thở một hơi. Vương Huân Vũ bên cạnh thấy vậy hỏi:
- Mày làm gì mà than thở thế?
- Có chút việc thôi.
Hắn ha hả cười nói:
- Không phải liên quan đến cái đĩa DVD lần trước chứ?
Đương nhiên cái đĩa DVD đó cũng không phải thứ lành mạnh gì, hơn nữa tôi còn chưa có time thưởng thức hết, ai ảo bây giờ trong nhà lại thêm một người nữa...
Đột nhiên phía sau có một giọng khe khẽ gọi tôi:
- Em Nhân...
Chỉ thấy cô giáo núp ở bên cạnh một phòng học vẫy tay gọi tôi. Tôi đi đến thì cô cúi đầu xuống đáng thương nói:
- Em Nhân, cho cô vay 200 được không?
- Í... có thật nghèo đến vậy không?
WTF, thật không thể tin được trên người cô đến hai trăm cũng không có.
Cô giáo ủ rũ nói:
- Ừ, hướng tới các thầy cô khác vay cũng rất khó khăn, nhưng mà bụng cô lại đói rồi.
Tôi cũng không còn cách gì nói với cô:
- Em cũng chỉ đem đủ tiền ăn trưa của em thôi.
Tôi nhìn chiếc bánh mỳ trên tay nói tiếp:
- Chiếc bánh mỳ này, nếu cô muốn em sẽ cho cô.
- Thật không vậy? Có thể không?
Cô mặt ngây thơ cười nói:
- Thật vui quá, cảm ơn em nha.
Nhìn nụ cười đáng yêu của cô giáo khiến mặt tôi lại đỏ lên. Như vậy cũng tốt, xem ra cô giáo rất vui vẻ...

*****

Thời gian một tuần lễ rất nhanh trôi qua. Cô giáo giống như đã ở hẳn trong nhà tôi, sau khi từ trường học về nhà cô chỉ ngồi đợi ăn cơm.
- Bụng đói lắm rồi, cơm đã được chưa vậy?
Cô ngồi xem tivi hỏi tôi.
- Chịu khó đợi chút nữa, sắp được rồi.
Cái kiểu đối thoại này đã thành thông lệ cho mỗi ngày. Cũng may tay nghề của tôi cũng không tệ, cho nên có thể miễn cưỡng nuôi sống được đứa bé to xác này.
- Cô qua đây đi. Hôm nay ăn món trứng ốp.
Tôi đem cơm và thức ăn bỏ lên chiếc bàn ngoài phòng khách.
- Wow, trứng ốp.
Cô giáo vui sướng nhìn mấy món trên bàn. Sau đó cô cặm cụi ăn, giống như chết đói năm 95.
- Cô ăn từ từ thôi, gấp gì chứ.
Đúng là đứa bé lớn xác. Buổi tối đi ngủ cô cũng ngủ trên giường của tôi, khiến tôi liên tục ngủ trên ghế sa lông đã 7 ngày. Không biết những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục diễn ra đến bao giờ nữa. Nhưng mà kiểu sinh hoạt này...tôi thấy cũng không phải ghét lắm, nhưng có một vấn đề không được thoải mái...
Một hôm hết tiết Tạ Văn Nguyên bên cạnh tôi nói:
- Sống cùng với chị cũng đã được tuần rồi, mặc dù tôi và chị đều vui vui vẻ vẻ, nhưng mà có một vấn đề, đó là chị lúc nào cũng ở bên cạnh nên không thể "quay tay" giải quyết sự bức xúc.
Chuyện là vậy: 'Bố mẹ của Tạ Văn Nguyên cũng không ở cùng với hắn, vì vậy hắn cùng chị hắn mướn một phòng nhỏ để ở'. Tôi cười nói với hắn:
- Hé hè hè, nói cũng phải thôi, tôi cũng rất hiểu rõ vấn đề này.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói:
- Cái loại cảm giác này con gái đại khái cũng có biết đâu nhỉ?
Tôi nghĩ mấy ngày sinh hoạt vừa qua nói:
- Đúng thật như vậy, nên làm thế nào nhể?
- Ý! Cái gì cái gì? Không có đề tài nào hấp dẫn hơn sao?
Chỉ thấy cô giáo hướng bên cạnh hai người chúng tôi đi tới.
- Cô Lâm!
Tạ Văn Nguyên không biết làm sao chỉ nhìn cô. Cô đi đến bên cạnh tôi dựa vào tay tôi nói:
- Thì ra là vậy sao, em Nguyên cùng sống với chị gái nên không biết làm thế nào để "xử lý" cái phiền não!
Tôi nhìn chằm chằm vào cô hỏi:
- Cô ở bên cạnh nghe bao lâu rồi?
Cô cũng không thèm trả lời tôi tiếp tục nói:
- Bảo chị em giúp em như này có phải là xong không...
Vừa nói tay trái cô làm đang nắm hờ hờ trạng thái, sau đó đưa lên đưa xuống.
- Như vậy thì...ái, đau...
Tôi vỗ một chưởng xuống trán cô giáo nói:
- Đây là lời cho một cô giáo nói hay sao?
- Cái gì vậy! Đây là thứ thực tế nhất mà!
Cô giáo liền phản bác, nói xong cô giáo cười chạy đi. Tôi lắc đầu nói:
- Cái gì mà thực tế chứ?
Tạ Văn Nguyên nhìn bóng lưng cô mỉn cười nói:
- Thấy tâm tình cô dạo này rất tốt, không biết cô gặp chuyện vui gì đây?
- Chắc là kiếm được chỗ ở miễn phí, còn có thêm 3 bữa cơm nữa!
Tạ Văn Nguyên buồn bực nói:
- Có thật vậy không?
- Hình như...đúng như vậy!
Trong đầu tôi lại nghĩ "đúng quá đi còn gì nữa, mỗi ngày phải hầu bà ta 3 bữa cơm, mệt gần chết. Sẽ có ngày ông xơi lại".

Hết chap 5

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 168
© djthanh.wap.sh
Old school Swatch Watches